Nghề Làm Phi
phan_32
Chuyện Trang Uyển Thanh bị giáng vị không phải chuyện to tát
gì trong mắt các phi tần của hậu cung, nàng ta không được sủng ái, lại là con
thứ, còn có thù oán cũ với sủng phi, đừng nói giáng vị, ngay cả đột nhiên qua
đời cũng không khiến người khác giật mình.
Gỡ đóa hoa lựu và bộ diêu bằng vàng xuống, để mái tóc đen xõa tung trên vai,
nhìn khuôn mặt mơ hồ trong gương, Trang Lạc Yên đứng dậy để Vân Tịch và Thính
Trúc hầu hạ thay một bộ váy rộng khác.
Ở trong hậu cung này, nếu không muốn người khác lợi dụng điểm yếu của mình để
công kích lại mình thì nên nhanh chóng bày điểm yếu ấy ra trước mắt Hoàng đế.
Nàng đã sớm đề phòng có người muốn lôi thứ gọi là “tình tỉ muội” ra hại mình,
vì vậy ngay từ đầu đã úp mở với Hoàng đế về tình cảm không thân thiết của bản
thân và Trang Uyển Thanh, chặt đứt con đường này.
Con vợ cả và con vợ lẽ không thân thiết chẳng phải là điều rất bình thường sao?
Huống chi ngay cả Hoàng đế cũng là con vợ cả, hồi nhỏ từng bị con vợ lẽ là Cấu
vương hãm hại không ít lần, chưa biết chừng còn đồng cảm với mối quan hệ bất
hòa này cùng nàng cũng nên.
“Nương nương, lúc này người muốn nghỉ ngơi rồi ạ?” Thính Trúc nhìn ra ngoài
trời, hiện tại còn sớm, chưa phải thời gian đi nghỉ, nhưng thấy chủ tử uể oải
như vậy, nàng liền không nói thêm gì.
“Mệt quá đi, bữa tối không cần đưa lên nữa.” Trang Lạc Yên vừa đi đến cạnh
giường vừa che miệng ngáp, “Có người tới thì nói ta đ nghỉ rồi, không tiếp
khách.”
“Vâng.” Thính Trúc bước đến sắp xếp giường chăn cho Trang Lạc Yên rồi buông
màn, lui lại mấy bước đứng hầu.
Vân Tịch liếc sang nhìn, cũng im lặng đứng một bên.
Khi Phong Cẩn tới cung Hi Hòa, phát hiện nơi này rất an tĩnh, thái giám trông
cửa thấy hắn, đang muốn truyền báo lại bị Phong Cẩn ngăn cản: “Nương nương nhà
các ngươi đi nghỉ rồi? Không cần truyền báo, trẫm tới chỗ nàng ấy xem sao.”
Thái giám trông cửa không dám nhiều lời, hành lễ rồi lui qua một bên, nhìn
Hoàng đế đi vào vẫn cảm thấy hơi bận tâm, mong là lúc này chủ tử không nói cái
gì không nên nói, làm điều gì không nên làm.
Càng đi sâu vào bên trong càng yên tĩnh, Phong Cẩn tới bên ngoài chính điện,
thấy có cung nữ thái giám trông ngoài cửa, xác định Trang Lạc Yên đã đi nghỉ.
Nghĩ đến chuyện phát sinh hôm nay, Phong Cẩn nhíu mày.
Tấm lòng của Trang Lạc Yên hắn hiểu, cũng hiểu vì sao tỉ muội nàng mâu thuẫn.
Tình hình Trang Lạc Yên khi mới vào cung thế nào hắn không nhớ rõ, nhưng nay
hắn lưu tâm với nàng, sẽ không cho phép một thứ nữ như Trang Uyển Thanh trèo
lên đầu nàng.
Thủ đoạn bẩn thỉu nơi hậu cung hắn từng gặp không ít, Trang Uyển Thanh vô duyên
vô cớ ngã xuống, chẳng phải là một chiêu hãm hại sao? Hoàng hậu coi như có đầu
óc, không nhân cơ hội này làm ra quyết định gì không nên.
Miễn lễ thỉnh an cho những người trông cửa, Phong Cẩn nhẹ nhàng bước vào điện,
đi qua phòng tiếp khách bên ngoài vào phòng ngủ, khoát tay với hai cung nữ yên
lặng thỉnh an hắn, rón rén đi đến bên giường, vén màn, liền nhìn thấy dung nhan
trắng nõn của mỹ nhân phủ chăn gấm thêu sen.
Thính Trúc và Vân Tịch đưa mắt ra hiệu cho nhau, Vân Tịch nhanh nhẹn bưng chiếc
đôn gỗ khắc hoa đến bên giường, sau đó cúi người i ra, tách trà Thính Trúc dâng
lên bị Phong Cẩn bỏ qua một bên.
Chỉ mới hai tháng, người trên giường đã gầy hẳn đi, mặc dù cố cười tươi tắn trước
mặt hắn, nhưng ảm đạm dưới đáy mắt vẫn không sao che giấu được. Làm Hoàng đế,
hắn không cần quá quan tâm đến vui buồn của phi tần, đối với người của hoàng
gia, phi tần chẳng qua chỉ là một món đồ chơi kiêm công cụ duy trì nòi giống
của Hoàng đế mà thôi. Bởi vậy hắn đau lòng vì nụ cười gắng gượng của người con
gái này, lại không biết có thể lấy gì bồi thường nàng đây.
Có lẽ, là một người đàn ông, đối mặt với một người phụ nữ toàn tâm toàn ý yêu
mình, sẽ luôn luôn có đôi phần hổ thẹn, vì vậy hắn muốn quan tâm Trang Lạc Yên
hơn một chút.
Người đang ngủ hoàn toàn không phòng bị, đầu mày Trang Lạc Yên hơi nhíu lại, đủ
thấy lúc này nàng không thoải mái nhẹ nhõm như thường ngày vẫn biểu hiện ra.
Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Phong Cẩn vươn tay xoa nhẹ lên giữa hai hàng lông
mày của nàng, cảm xúc mềm mịn khiến đầu ngón tay hắn khẽ run, chậm rãi thu tay
về. Nhìn gương mặt này, lòng hắn chợt mềm ra, đây vẫn chỉ là một nữ tử mười tám
tuổi mà thôi.
Lặng lẽ ngồi một lát, Phong Cẩn lại khẽ khàng đi ra ngoài. Ra đến chính điện,
Phong Cẩn nhìn lại cánh cửa sau lưng: “Bãi giá cung An Thanh.”
Cao Đức Trung đi theo ngự giá chợt hiểu ra, hôm nay Hoàng thượng muốn nghỉ ở
chỗ Thục quý phi.
Sau khi Phong Cẩn đi khỏi, Trang Lạc Yên đang nằm trên giường từ từ mở mắt ra,
trước khi đi nằm nàng đã suy đoán liệu Hoàng đế có tới không, xem ra nàng thắng
ván này rồi.
Có đôi khi, nhu nhược không nhất định giành được sự tiếc thương của người ta,
mà rõ ràng nhu nhược lại vờ kiên cường càng làm cho người ta thấy hiếm gặp và
thêm đau lòng.
Vân Tịch thấy Trang Lạc Yên tỉnh dậy, bước lên hỏi: “Chủ tử, người tỉnh rồi?”
Trang Lạc Yên ngồi dậy, bóp nhẹ trán, hỏi: “Ta ngủ bao lâu?”
“Chủ tử, người ngủ chưa được bao lâu, mới rồi Hoàng thượng có tới, nhưng thấy
người đang ngủ nên không đành lòng đánh thức người.” Vân Tịch chèn một tấm đệm
sau lưng Trang Lạc Yên, “Nô tì bảo phòng bếp ninh cho người một bát cháo tổ yến
với gà ác, người dùng một chút nhé?”
“Hoàng thượng tới ư?” Mắt Trang Lạc Yên hơi sáng lên, giọng nói lại lập tức
bình thản, “Hôm nay chẳng phải Hoàng thượng đã lật thẻ bài cung An Thanh hay
sao?”
Vân Tịch mấp máy môi, lại không biết nên nói gì. Hôm nay là tiết Hoa Triêu,
Hoàng thượng cũng không băn khoăn đến mặt mũi Hoàng hậu mà tới chỗ Thục quý
phi, đủ thấy Thục quý phi được sủng ái đến đâu, chủ tử tội gì phải tự so mình
với vị ấy, tội gì phải bỏ ra một tấm chân tình cho khổ thân?
Trang Lạc Yên thở dài một hơi: “Các em lui ra cả đi, ta không đói bụng, không
muốn ăn.”
Vân Tịch thấy nàng như vậy, còn muốn khuyên can, Thính Trúc lại ra hiệu cho
nàng ta, hai người trầm mặc lui ra ngoài cửa.
“Thính Trúc, sao nàng không để ta khuyên nhủ chủ tử một chút?” Vân Tịch hơi lo
lắng liếc nhìn cánh cửa, “Lúc này tâm tình của chủ tử đang không được tốt mà.”
“Nàng khuyên thì ích gì?” Thính Trúc thở dài, “Có một số việc, người làm nô tì
như chúng ta có khuyên cũng vô ích, chỉ có chờ đến lúc nương nương tự mình hiểu
ra, hậu cung này nào có chỗ… nào có chỗ cho một mảnh tình thâm?”
Trong cung An Thanh, Phong Cẩn và Thục quý phi nằm trên giường, Thục quý phi
nép vào bên cạnh người đàn ông của đời mình, nét mặt đầy hạnh phúc.
“Nhụy Tử nhìn trẫm làm gì vậy?” Phong Cẩn nghiêng người, đối diện với Thục quý
phi.
“Hoàng thượng đẹp mà.” Thục quý phi cười ngọt ngào, “Thiếp nhìn thế nào cũng
không đủ.”
‘Trẫm lại nghĩ ái phi mới là ‘tú sắc khả xan’(*).” Phong Cẩn dời mắt, nằm thẳng
trở lại, “Hôm nay trẫm chưa chọn trâm hoa cho nàng, nàng có trách trẫm?”
(*) Tú sắc khả xan: Vẻ đẹp đến mức có thể ăn được.
“Chiêu muội muội mới vào cung, lại nhỏ tuổi hơn thiếp, Hoàng thượng quan tâm
nàng ấy một chút cũng là điều nên làm, chỉ cần trong lòng Hoàng thượng có
thiếp, thiếp đã thỏa mãn rồi.” Thục quý phi cẩn thận nhích lại gần Hoàng đế,
“Hôm nay Chiêu muội muội bị người ta làm hỏng mất lễ phục tấn phong, không phải
chuyện tốt gì.”
“Có gì không tốt, chẳng phải trẫm đã bảo Thượng Y cục làm vài bộ khác cho nàng
ấy đó sao,” Phong Cẩn nhéo nhẹ lên mu bàn tay nàng, “Muộn rồi, không cần nói
đến phi tần khác, ngủ sớm một chút đi.”
“Vâng.” Nụ cười của Thục quý phi càng thêm ngọt, nghe Hoàng thượng nói vậy,
Trang Lạc Yên này bất quá chỉ là một món đồ chơi cao cấp hơn Yên quý tần kia
đôi chút mà thôi.
Nhưng lúc này Hoàng thượng vẫn còn có hứng thú với nàng ta, mình chỉ cần đứng
nhìn là đủ, về phần người khác muốn ra tay với Trang Lạc Yên, sẽ không phải
chuyện liên quan đến nàng.
Trong Đoan Bản trai, Trang Uyển Thanh mặc chiếc váy lụa cũ, ngồi ngây người
dưới một tán cây đa nhìn về phía cung Kiền Chính, Đoan Bản trai sau lưng cũ nát
mà u ám.
Nơi này giống như một lãnh cung, không ai tới, không ai nhớ đến, cách cung Kiền
Chính rất xa, xa như thể nơi đây không còn thuộc hậu cung của Hoàng đế nữa vậy.
“Chủ từ, dùng cơm thôi ạ.” Tà Vũ cẩn thận lại gần.
“Cơm?” Trang Uyển Thanh cười như tự giễu, “Mấy thứ kia sợ là đến cả chó mèo trong
cung người khác cũng không muốn ăn.”
Tà Vũ lo lắng nhìn nàng: “Chủ tử, núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt,
người đừng làm khó bản thân.”
“Thân ta ra sao, còn có ai nhớ thương đến,” Vẻ mặt Trang Uyển Thanh đột nhiên
trở nên méo mó, “Nếu không phải vì con tiện nhân Trang Lạc Yên kia, ta sao lại
đến nông nỗi này? Từ khi tiến cung, ta chỉ là một bát phẩm tuyển thị nho nhỏ,
leo lên đến trắc tứ phẩm tiệp du đã phảỉ bỏ ra bao nhiêu công sức, nay ả lại
hại ta trắng tay một lần nữa?”
“Nếu không phải vì ngươi, bổn cung sao lại bị Hoàng thượng chán ghét, bị người
trong cung này ức hiếp?”
Cổng lớn của Đoan Bản trai đột nhiên mở ra, Trang Uyển Thanh và Tà Vũ quay đầu
lại, thấy Trang Lạc Yên ăn mặc sang quý cùng hai cung nữ đứng ở cửa, dửng dưng
nhìn mình.
“Ngươi biết cả rồi?” Trang Uyển Thanh giễu cợt, “Buồn cười thật, ta tự cho là
thông minh hơn ngươi, ai ngờ ngươi lại là loại đại trí giả ngu. Lúc đầu ở đài
tế thần, ngươi cố tình sai cung nữ ngáng chân ta, lại đúng dịp ta đứng không
đúng vị trí. Ai tin được ngươi là người đẩy ta xuống cơ chỿ Bọn họ chỉ biết
cười nhạo ta ngu xuẩn, không biết tự lượng sức mình, dùng thủ đoạn này hãm hại
ngươi.”
Trang Lạc Yên bước qua cửa, nghiêng đầu nhìn Trang Uyển Thanh, vẻ mặt thiện
lương ngây thơ: “Tỉ tỉ đang nói gì thế, sao muội muội nghe không hiểu nhỉ?”
Trang Uyển Thanh thấy nàng như vậy, cười khinh thường: “Đúng rồi, ngươi vẫn
luôn là bộ dáng thuần lương ngây thơ lại bốc đồng như vậy, khiến cho cha đặt
hết yêu thương vào ngươi, hiện tại ngươi lại dùng thủ đoạn ấy quyến rũ Hoàng
thượng, thật khiến người ta ghê tởm.”
“Lúc đó tỉ tỉ chẳng phải cũng dùng bộ dáng dịu dàng mềm yếu để lôi kéo sự chú ý
của Hoàng thượng hay sao?” Trang Lạc Yên cười nhạt, nhìn Đoan Bản trai cũ nát,
“Ở đây an tĩnh, rất thích hợp với tính tình tỉ tỉ, đoan chính tĩnh tâm mới là
thượng sách. Ngày ấy tỉ bày kế hại ta thất sủng thì nên nghĩ đến nếu có một
ngày ta phục sủng, nhất định sẽ đáp trả toàn bộ âm mưu khi ấy của tỉ.”
“Hôm nay ngươi nói như vậy, liệu có tính đến ngày ta vươn lên?” Trang Uyển Thanh
oán hận nhìn nàng.
“Đương nhiên không có,” Trang Lạc Yên cười tươi như hoa, “Tỉ quên rồi sao,
Hoàng thượng khi còn nhỏ từng trải qua những gì? Hoàng thượng là đích tử, mà
vừa đúng, tỉ lại là con thứ.”
Nói xong, không nhìn Trang Uyển Thanh thêm một lần, Trang Lạc Yên vừa bước ra
ngoài vừa nói: “Thính Trúc, tới điện Trung Tỉnh nói một tiếng, tỉ tỉ trước nay
luôn thích hoài niệm những điều xưa cũ, bảo họ nếu không có việc gì cần thì
đừng tới Đoan Bản trai quấy rầy tỉ tỉ.”
“Vâng, thưa nương nương.” Thính Trúc dịu dàng cúi đầu thưa, nét mặt tươi cười
vô hại như Trang Lạc Yên.
Ra khỏi Đoan Bản trai, Trang Lạc Yên ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, một mối
hận đã trả xong, lúc đầu Trang Uyển Thanh làm hại chủ nhân thân thể này thất
sủng mà chết, hôm nay nàng khiến thủ phạm mất đi tất cả, coi như trả ơn chủ
nhân thân thể này đã nhường lại cho nàng một cơ hội sống.
“Trang Lạc Yên, mi không được chết tử tế đâu.”
Phía sau truyền tới một câu nguyền rủa, Trang Lạc Yên quay đầu nhìn cánh cửa cũ
kĩ, nhìn ánh mắt lo lắng của Vân Tịch, đột nhiên lộ ra một nụ cười tinh tế.
“Trang Lạc Yên” trước cũng bởi vì những phế phẩm của hậu cung gây khó khăn, sốt
cao không lùi mà chết. Nàng không phải là “Trang Lạc Yên”, sao lại sợ “không
được chết tử tế?”
“Chủ tử, có cần để Trang quý nhân nói ít một chút không ạ?” Thính Trúc hỏi.
“Quên đi, tốt xấu gì nàng ta cũng là tỉ tỉ của bổn cung phải không,” Trang Lạc
Yên thở dài một hơi, “Về cung thôi, việc này cứ như vậy đã.”
Tháng Ba, hoa đào nở rộ, trong cung Cảnh Ương, Hoàng hậu kẹp một quân cờ đen,
cười nhìn Hoàng đế ngồi đối diện, “Kỳ nghệ của Hoàng thượng ngày càng cao rồi,
thiếp sắp không chống đỡ nổi.”
“Thải Phù cần gì phải coi nhẹ bản thân như vậy,” Phong Cẩn đặt một quân trắng
chặn đường quân đen, “Trẫm nhớ lúc còn nhỏ, kỳ nghệ của Thải Phù đã rất cao
rồi, trẫm còn thua xa.”
“Mấy năm nay Hoàng thượng tiến bộ không ngừng, thiếp lại trì trệ không bước,
vậy nên thiếp không thắng nổi Hoàng thượng đâu.” Ý cười trên mặt Hoàng hậu phai
nhạt dần.
“Con người luôn phải tiến về phía trước,” Phong Cẩn nhìn bàn cờ, quân đen đã
không còn cơ hội thắng, hắn hơi mất hứng thu hồi ánh mắt, “Nếu trẫm chẳng tiến
bộ, thì vẫn còn là đứa trẻ năm đó hay sao?”
Hoàng hậu cười cười, lòng lại xót xa khôn kể, năm xưa nàng là Thái tử phi thì
bên cạnh Hoàng thượng chỉ có mình nàng. Sau đó, đàn bà con gái trong phủ ngày
một nhiều lên, thời gian Hoàng thượng tới chỗ nàng ngày một ít đi, rồi tiểu
công chúa của nàng ra đi, sau nữa, nàng có mang rồi lại sảy thai, chẳng biết tự
lúc nào, bên cạnh Hoàng thượng đã có một đám phi tần thiên kiều bá mị.
“Bẩm Hoàng thượng, nương nương, điện Trung Tỉnh báo lại, Trang quý nhân ở Đoan
Bản trai đã đi rồi.” Hòa Ngọc đi vào, khẽ khàng nói.
“Trang quý nhân?” Phong Cẩn nhất thời không nhớ ra được là ai.
”Hoàng thượng, Trang quý nhân là tỉ tỉ Chiêu hiền dung,” Hoàng hậu nói, “Trong
ngày của hoa vì mạo phạm Chiêu hiền dung nên bị người giáng vị, chuyển tới Đoan
Bản trai.”
Phong Cẩn gật đầu: “Nếu như vậy, cứ theo lệ an táng đi”
“Hoàng thượng, có cần gia phong gì không ạ?” Hoàng hậu đột nhiên thấy thương
cảm cho vị Trang quý nhân này, tìm mọi cách hãm hại muội muội khác mẹ của mình,
cuối cùng chết vẫn phải nhắc đến vị muội muội đó mới có thể làm Hoàng thượng
nhớ ra nàng ta là ai, quả đáng thương lại đáng buồn.
“Nếu bởi vì mạo phạm quý nhân mà bị phạt thì đã là thân mang tội, không cần gia
phong.” Phong Cẩn đứng lên, “Cứ lấy phân lệ quý nhân an táng là được.”
“Vâng.” Hoàng hậu cũng không nói thêm.
Trong cung Hi Hòa, Trang Lạc Yên đang ngắm cành hoa đào Hoàng đế sai người đưa tới,
nghe tin Trang Uyển Thanh chết, nàng ngẩn người.
“Đã chết?” Trang Lạc Yên dừng một chút, hỏi lại, “Hoàng thượng có ý chỉ gia
phong không?”
“Bẩm chủ tử, nô tì nghe ngóng được, Hoàng thượng nói nàng ta thân mang tội,
không cần gia phong.” Thính Trúc đáp.
Trang Lạc Yên suy nghĩ một chút, chợt nói: “Giúp ta thay y phục.”
Mặc kệ Trang Uyển Thanh từng là người thế nào, thế nhưng nàng ta họ Trang, mình
còn là muội muội nàng ta, có một số việc nhất định phải làm.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian